Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Chiều Lang Thang

      Bước đi trên đường lặng lẽ như vô hình ,một buổi chiều như bao buổi chiều khác ,cứ đi một mình một mình ! cảm giác se se lạnh làm ta nhớ nhà ,ôi cái   cảm giác nhớ như ùa về ... như mình đang đứng ở một nơi thật xa ...Ta đang sống ở một thành phố đẹp,một nơi mà con người lẫn thiên nhiên đều thân thiện và gần gũi .Nhưng có cái gì đó không thể diễn tả nổi..Nỗi nhớ quê hương ,nhớ gia đình ,hay nhớ một cái gì đó chăng ?
                   
                                          Một chiều lang thang đi trên phố
                                          Đông đúc người qua cảnh nô đùa
                                          Còi xe vi vút tận chân trời
                                          Ôi ! nhớ

          Ước gì những người thân yêu có thể ở bên cạnh ta ..cùng ta đi hết con đường này ,,Nhưng không thể được ....buồn ...nhưng cũng  phải chấp nhận ,,vì ta đã chọn con đường ấy mà .......Hãy vững tin lên và tiếp tuc đi ....Vi bên cạnh ta còn có những người bạn...........



Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Trải nghiệm cuộc đời

    Cuộc sống này có  vô vàn những điều ta chưa biết đến ,phải đi và trải nghiệm mới biết có những điều hạnh phúc và làm tâm hồn ta trở nên hòa mình vào thiên nhiên và con người .Thật ấm áp khi ta làm cho ai đó cười ,làm cho ai đó cảm thấy cuộc sống này vẫn cần họ,cảm thấy chúng ta trân trọng họ ,một nụ cười không làm nghèo người phát ra nó ,nhưng có khi làm người ta nhớ suốt đời .........đi với biết đường dài  ,với biết cuộc sống có  thật nhiều con người có số phận bất hạnh ,với biết ta vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nhìn hoàn cảnh của họ làm ta đau lòng xót thương cho những con người ,số phận thật trớ trêu ...........ta chỉ ước làm cho tất cả mọi người thật hạnh phúc.......


                                                           Cuộc sống ...... 

      Người ta nói đúng nụ cười không thể mua được ,không thể xin được ,không mượn được ,mà cũng không thể ăn cắp được .Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì ,Nhưng nếu ta dùng nó một cách đúng lúc thì nó là vô giá .Hãy mang nụ cười của bạn đến tất cả mọi người hãy chia sẻ bằng tấm lòng chân thành của mình ,hãy giúp đỡ ...... Vì trong cuộc sống của chúng ta có  rất nhiều  những con người cần tấm lòng của bạn .....

                         Cuộc đời muôn màu không ai biết
                         Trải ! mới biết thế  nào là cuộc sống

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Nhớ

        Mùa đông đã về ,cảm giác se se lạnh ,cũng làm lòng ta lạnh theo .Tôi bước đi trên cảm giác cô đơn ,một mình lang thang đi khắp phố phường ,vừa đi vừa nhớ.Nhớ được nắm tay ai đó khi mùa đông về ,nhớ những câu nói đùa vui ,nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt ,nhớ nhiều thứ .....Đang trong nỗi nhớ.
      Bỗng có tiếng còi xe làm tôi giật mình trở về hiện tại .Ôi cái hiện tại lạnh lẽo ,đôi bàn tay đang run lên vì lạnh ,miệng không nở được một nụ cười ,tôi thấy trong lòng mình trống rỗng .....Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại .....Tôi sẽ không để bàn tay kia rời khỏi mình,nhưng giờ thì đã muộn ......

Tôi phải chấp nhận thôi ...Một mùa đông một mình ,tôi cứ đi ,đi mãi ,đi cho xua tan nỗi nhớ ,xua tan đi cái lạnh lẽo ..Nhưng sao càng đi cảm giác lại càng lạnh thế này ,,,tôi cần một cái nắm tay ,tôi cần một nụ cười .....cần nhưng sao chẳng thấy ....

                          
                                                                                                                              Sự cô đơn ............

     Tôi sợ mùa đông ,sợ cái lạnh lẽo trong tâm hồn ,sự trống vắng .............
Tôi cứ bước đi ,ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ,xa lạ mà thân quen .Đi một mình thật buồn nhưng cũng có cái thú  vị riêng ,đi để biết  cô đơn để biết trân trọng những gì mình có ........

                               Làn gió heo may đưa mùa đông về
                               Và lá cây khẽ rơi rụng gió cuốn đi
                               Lòng ta ngập tràn trong nỗi nhớ
                               Lạnh và cô đơn  !